Lát cắt yêu thương – Bùi Thị Hoàn
Ngày đăng: Sep 11, 2015 1:11:51 PM
Ngày ấy, nhà tôi rất nghèo. Bố tôi bệnh nặng, mình mẹ lăn lộn, tần tảo nuôi năm miệng ăn. Chị em tôi đến trường bằng những bộ quần áo vá. Những bữa cơm độn khoai bữa đói bữa no. Kế bên mái nhà lợp bằng xì dầu ẩm thấp của nhà tôi là ngôi nhà gỗ ba gian thoáng mát. Nhà đó có một đứa con gái bằng tuổi tôi, tên là Hoa. Trong lúc chị em tôi ăn cơm độn khoai và chia lượt thì bát cơm trắng của Hoa lúc nào cũng có thức ăn ngon. Bố Hoa làm việc trên phố, cuối tuần bố về Hoa lại có quà khi thì cái nơ cài đầu, lúc thì con búp bê xinh xắn… Đã bao lần tôi nhìn những thứ Hoa có với ánh mắt si mê xen lẫn thèm thuồng, ao ước. Nhớ nhất là rằm trung thu năm ấy… Thấy tôi sang chơi, Hoa chạy ra khoe:
-Bố tớ mua cho tớ đấy. Đẹp không?
Bánh trung thu hình con cá, đèn ông sao ngũ sắc lung linh như hút hồn tôi.
Hôm đó, đến bữa cơm, tôi vẫn nấn ná bên nhà Hoa. Mẹ gọi mãi tôi mới chịu về, bị mẹ mắng vì tội mải chơi, tôi phụng phịu:
-Nhà Hoa có đèn lồng, có bánh trung thu, nhà mình chẳng có gì cả.
Ánh mắt nghiêm khắc của mẹ bỗng chùng xuống rồi mẹ lẳng lặng đi xuống bếp. Bữa tối hôm đó, tôi không phải ăn cơm độn vì có bao nhiêu khoai mẹ xới hết vào bát của mẹ. Ăn cơm xong thả bát là tôi lại sang nhà Hoa. Đêm rằm, trăng tròn vành vạnh, ngoài ngõ rộn rã tiếng cười đùa. Hoa rủ tôi:
- Ra ngoài đó chơi đi.
Tôi gật đầu lia lịa. Tay cầm đèn, tay cầm đĩa bánh Hoa xông xáo đi trước, tôi lẽo đẽo đi sau, đột nhiên Hoa quay lại:
-Cầm giúp tớ. Nhớ giữ cẩn thận đấy.
Hoa đưa cái đĩa nhựa đựng cái bánh hình con cá cho tôi. Tôi vừa đi vừa hít hà cái mùi thơm của bánh vừa nghĩ thầm:
-Biết đâu, tý nữa mình sẽ có phần. Trong khi Hoa chơi đùa vui vẻ với tụi trẻ con hàng xóm thì tôi cứ khư khư giữ chiếc bánh được nguyên vẹn. Thế nhưng khi tan cuộc, Hoa đòi lại bánh rồi tưng tửng đi vào nhà. Về nhà, tôi ngồi bó gối trên giường, buồn pha lẫn ấm ức. Bỗng có tiếng chó sủa váng lên ngoài cổng, mẹ chạy vội ra và khi mẹ quay vào tôi không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy cái đuôi cá cắt từ cái bánh của Hoa.
-Bác Phương bảo: Hoa để phần cho con đấy.
Miếng ngon không nên ăn một mình, để mẹ cắt cho các chị mỗi người một miếng ăn cho biết bánh trung thu. Rồi mẹ đi lấy dao cắt nhỏ cái đuôi cá thành ba phần, tôi nhỏ được ưu tiên phần nhiều hơn cả. Hương vị của lát bánh trung thu ngày ấy vẫn đậm đà trong tôi đến tận bây giờ không chỉ vì “miếng ngon” có được trong lúc đói khổ nên nhớ lâu mà còn bởi đó chính là sự san sẻ từ tấm lòng thơm thảo của Hoa, từ bài học đầu đời mẹ dạy.
Và bây giờ khi đã có gia đình, mỗi lần nhìn thấy cô con gái nhỏ sẵn sàng nhường cho em miếng bim bim cuối cùng, giúp cụ già đẩy chiếc xe lăn qua rãnh nước, dành tiền ăn sáng để mua quà trung thu tặng cô bạn mồ côi gần nhà…lòng tôi thấy ấm áp biết bao khi đủ khôn lớn để hiểu ra: Cuộc sống có rất nhiều lát cắt, có những lát cắt chia ra không bao giờ nhỏ, đó chính là những lát cắt yêu thương. Lòng nhân ái nhiều khi được ươm mầm từ những lát cắt giản dị như thế.
Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô chiết khấu cao nhất, Giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn nhanh. Liên hệ: 0943.821177