Lồng đèn...độc
Ngày đăng: Sep 12, 2015 5:46:52 AM
Không hiểu sao mà bất kỳ ký ức tuổi thơ ngọt ngào nào cũng đầy ắp hình ảnh của ba, kỷ niệm trung thu cũng vậy. Tết trung thu đối với bọn trẻ con ngày đó là một dịp trọng đại và vui sướng kinh khủng, thậm chí còn tự hào một cách rất yêu rằng đấy là tết của con nít tụi mình, mà người lớn chỉ được “ ké” theo mà thôi. Trẻ con của hơn hai mươi năm về trước ngây ngô và hồn nhiên vậy đó. Và đã là trung thu thì cái thứ quan trọng nhất ko phải là bánh kẹo, trái cây hay gì gì đó, mà là một vật rất “thiêng liêng” : chiếc lồng đèn!
Hồi đó đâu có lồng đèn Trung Quốc bằng nhựa màu sắc âm nhạc hoành tráng như bây giờ, chỉ là những chiếc lồng đèn bắng giấy kính đủ màu cực kỳ cổ điển! Mình nhớ mãi năm học lớp hai, ôi, ước mơ một cái lồng đèn như chúng bạn mà chẳng thế nào có được, không phải là cái to như chiếc tàu thủy của thằng Tí nhà bên, cũng chẳng phải là cái sặc sỡ lấp lánh màu hình bươm bướm như con bé Na đầu phố, chỉ cần một cái ngôi sao nhỏ xíu thôi để được tung tăng cùng bọn nó, để ko tủi thân vì bị ra rìa hay phải đi lẽo đẽo sau và chờ cho có đứa nào mỏi tay mà nhờ xách dùm…Tội ghê! Nghĩ lại mà thương mình quá đỗi! nhưng thương ba gấp biết bao lần khi ba nhìn thấy gương mặt buồn buồn của cô con gái nhỏ. Vậy là háo hức cùng ba làm cái lồng đèn cho chính mình. Nhớ mãi cái lồng đèn ngôi sao thuở ấy miệng cười mà nước mắt cứ rưng rưng. Cái lồng đèn ba làm ko có giấy kính lấp lánh bên ngoài mà bọc giấy báo và giấy màu thủ công, cho nên ánh sáng cứ mờ mờ, so với thiên hạ thì kém xa! Con gái ngoan ko dám nói gì nhưng xấu hổ cũng giấu biến chắng dám xách đi cùng bạn, mặc cho buổi tối chúng nó cứ réo mãi trước cửa nhà. Ba tinh ý nhận ra ngay!. Ba động viên mình rằng đây là chiếc lồng đèn làm riêng cho mình, sẽ không ai có được cái thứ hai vì trên đó ba còn vẽ cả tên và lớp học của mình nữa! Mình rụt rè xách chiếc lồng đèn bước ra sân trước sự ngạc nhiên của bọn trẻ con hàng xóm. Chúng nó khúc khích cười, tròn mắt nhìn rồi bước lại gần săm soi, rồi hỏi han, thăm dò trong sự ngại ngùng của chủ nhân. Rồi chúng nó nhao nhao cả lên, khen chiếc lồng đèn … lạ ghê ( lạ chứ không phải đẹp!), trời, còn có cả tên nó trên kia nữa kìa! Đủ các kiểu nhận xét phê bình nhưng tuyệt đối không hề chê bai dè bĩu, khiến cho chủ nhân của nó từ mắc cỡ rồi vui đến phỗng cả mũi vì chiếc lồng đèn độc đáo. Mãi sau này mình vẫn biết ơn sự lòng bao dung hồn nhiên của trẻ thơ và cả sự hòa nhập rất đỗi chân thành của đám bạn đã khiến con bé nhà nghèo như mình không thấy mặc cảm. Sau này ba cũng dành dụm mua được cho con gái cái lồng đèn như chúng bạn, nhưng mình vẫn nhớ và thích hoài cái lồng đèn do ba làm vì nó lạ, nó độc! (xã hội giờ gọi là không đụng hàng!). Nhưng trên hết thảy những điều đó, nó chính là cái lồng đèn làm từ tình yêu của người cha nghèo dành cho con, và cả bài học giá trị khi dạy mình hãy mạnh dan là chính mình.
Mất ba đã mười lăm năm nhưng ký ức về Người, về những đêm trung thu rộn rã và chiếc lồng đèn ngày ấy vẫn như còn mới nguyên trong mình, gần như giọt nước mắt trên khóe mi mỗi lần nhớ lại!
Thùy Vân
Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô chiết khấu cao nhất, Giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn nhanh. Liên hệ: 0943.821177